The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng lại đến trêu chọc tôi


Phan_30 end

“Em nói thật sao……….. Thật tốt……….Anh….. Mệt mỏi quá………Anh muốn ngủ…….” Thần trí của anh dần dần tan rả.

Cô vỗ vỗ mặt của anh, “Không cho phép ngủ! Diễm! Anh đứng lên cho em!”

Anh nhìn Phượng Dạ Hoàng, khẽ mở môi mỏng, “Hoàng………. Tiểu Thu giao cho anh……… Tính cả phần của em……….. Hãy……..”

Lời còn chưa nói xong, anh nặng nề nhắm lại hai mắt.

“Đừng!” Tô Mộ Thu thê lương gào rú, “…….. Ô ô…. Diễm!.. Diễm…”

Cô ngất trên ngực Phượng Dạ Diễm.

Phượng Dạ Hoàng mặt lạnh đi qua ôm lấy cô, cùng lúc đó vài người đàn ông xuất hiện dùng cáng cẩn thận nâng Phượng Dạ Diễm lên, sau đó đuổi kịp Phượng Dạ Hoàng.

Chương 74: Phía sau bức màn

Thế giới trở nên thật an tĩnh.

Ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mang đến một phòng đầy ánh sáng, rèm cửa màu trắng nhẹ nhàng bay trong gió, vách tường trắng, gra giường trắng, hết thảy đều là thuần túy sạch sẽ.

Tô Mộ Thu đã hôn mê một ngày một đêm, giờ phút này cô vẫn chưa có tỉnh, nhắm hai mắt, ngủ thật an tường nhu hòa, cô rất tiều tụy suy yếu, sắc mặt có tái nhợt, hô hấp khe khẽ nhợt nhạt, làm cho người ta hoảng sợ.

Phượng Dạ Hoàng ngồi ở mép giường nắm thật chặt tay của cô, ánh mắt khóa chặt trên mặt cô, tim đập mạnh và loạn nhịp. Ngón cái nhu hòa xoa vết thương trên má cô, cuối cùng chậm rãi dừng ở vết thương bên trán cô. Đáy mắt hiện lên sự thương tiếc cùng đau lòng.

Sau lưng cô một mảng lớn vết tím xanh, tuy đã được bôi thuốc, nhưng trông vẫn rất khó coi, chỉ cần nghĩ tới, anh hận không thể đánh vài cái trên người Lục Nhĩ Nhã.

“……. Diễm……….. Diễm…………”

Tô Mộ Thu đột nhiên nhíu mày, trầm thấp nói mớ, dường như nghĩ tới điều gì, cô bắt đầu trở nên bất ổn, vẻ mặt bi thương không ngừng lắc đầu.

“Diễm!”

Cô đột nhiên hô to một tiếng sau đó mở hai mắt ra, hai mắt cô nhìn quanh một vòng, sau đó cố sức chống thân thể ngồi lên, cầm lấy tay Phượng Dạ Hoàng vội vàng hỏi, “Anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu?” Vừa nói nước mắt liền rơi xuống.

Phượng Dạ Hoàng sắc mặt trầm xuống, trong mắt nổi lên tức giận nhưng bị anh kiềm chế. Anh ôn nhu lau nước mắt trên mặt cô, cố gắng nhỏ nhẹ, “Đừng khóc, cậu ấy không có việc gì, em không cần phải lo lắng.”

“Anh ấy đâu? Anh dẫn em qua đó đi, van xin anh.” Thanh âm của cô yếu ớt, môi cũng không có huyết sắc.

Anh nhíu nhíu mày, “Đừng vội, trước hết em hãy ăn chút gì đó, đợi lát nữa anh mang em đi tìm cậu ấy.”

Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, “Van xin anh, dẫn em đi, bây giờ, ngay lập tức.” Vẻ mặt kiên quyết không chịu bỏ qua.

Phượng Dạ Hoàng nắm chặt nắm tay, sau đó buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, như thế lặp lại nhiều lần sau đó anh thản nhiên nói, “Đi thôi, anh mang em đi.” Anh ôm lấy cô.

Tô Mộ Thu lúc này mới thấy rõ nơi này là bệnh viện, điều này làm cho cô sợ hãi, hai tay không tự giác nắm chặt áo Phượng Dạ Hoàng.

Là bệnh viện mẹ đã mất………….

Cô không muốn lại nhìn thấy người quan trọng nhất của cô bỏ cô mà đi………….

Đây là tầng cao nhất, hành lang dài nhìn không có người nào, chỉ có nhân viên đặc biệt mới được phép ra vào tầng lầu này, suốt một tầng lầu chỉ có hai phòng bệnh, ngoại trừ phòng bệnh Tô Mộ Thu ra còn lại một phòng chính là chỗ Phượng Dạ Diễm nằm.

Căn phòng to như vậy không giống phòng bệnh chút nào, ngược lại lại giống phòng tổng thống trong khách sạn xa hoa, đồ vật hiện đại không thiếu một cái, phòng tắm cũng to đến thần kỳ.

“Diễm……”

Tô Mộ Thu suy yếu tựa vào người Phượng Dạ Hoàng, nhẹ giọng gọi, lúc trông thấy Phượng Dạ Diễm thanh tỉnh nằm trên giường quả cân treo trong lòng cô rốt cục cũng được buông xuống.

Phượng Dạ Diễm đã khôi phục ý thức, giờ phút này trên người bị băng bó, nửa tựa vào đầu giường. Lãnh Nghiên ngồi ở bên mép giường, Phượng Dật Hành thì ngồi ở ghế salon cách đó không xa. Sự xuất hiện của cô, làm cho bọn họ ngừng nói chuyện, Phượng Dạ Diễm thâm ý nhìn Tô Mộ Thu, Lãnh Nghiên đứng lên đi qua, vẻ mặt ân cần hỏi, “Tiểu Thu, có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”

Tô Mộ Thu lắc đầu.

“Tiểu Thu, tới đây.”

Phượng Dạ Diễm vỗ vỗ mép giường, ánh mắt nhu hòa, cười nhạt nhìn cô.

Tô Mộ Thu mấp máy môi, giơ chân lên chậm rãi đi qua.

Phượng Dạ Diễm phỏng chừng đã không có gì đáng ngại, tuy sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng tinh thần thoạt nhìn rõ ràng đã khá hơn nhiều, ngược lại là Tô Mộ Thu vẻ mặt tái nhợt suy yếu, nếu đem hai người so sánh, cô càng giống người bệnh hơn.

Phượng Dạ Diễm than nhẹ, kéo Tô Mộ Thu đến mép giường ngồi xuống, tay xoa nhẹ gương mặt của cô, “Ngoan……. Đừng khóc…….. Anh đã không sao rồi.”

Nước mắt không tiếng động chảy xuống, cô mím môi không nói một câu, bộ dáng kia làm cho người ta thật thương tiếc.

Anh thở dài, yêu thương đem ôm cô vào trong lòng, anh cúi đầu nhu hòa hôn đi nước mắt của cô.

Thật ngọt ngào……. Thật ấm áp…….. Thật không coi ai ra gì……….

Lãnh Nghiên đứng ở bên cạnh Phượng Dạ Hoàng rõ ràng cảm nhận được từ trên người anh tản ra lãnh khí, ánh mắt bà qua lại giữa Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm.

Phượng Dật Hành nhíu mày, vẻ mặt nghiền ngẫm vui vẻ.

Nội chiến……..Ông thật sự rất muốn nhìn hai thằng nhóc đấu với nhau………..

Lâu Quân Phạm mặt áo blouse trắng đột nhiên xuất hiện bên cạnh Phượng Dạ Hoàng, khó hiểu nhìn anh, “Hoàng, cậu bảo tôi lên đây làm gì?”

Phượng Dạ Hoàng không trả lời anh, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì.

Không khí không bình thường trong phòng làm cho Lâu Quân Phạm nhịn không được âm thầm líu lưỡi.

Phượng Dạ Hoàng mặt không biểu tình đến gần bên giường, nhẹ nhàng kéo Tô Mộ Thu ra, nói “Tiểu Thu, Diễm cần đi kiểm tra, em đi ăn chút gì trước đi.”

“Còn chưa thoát khỏi nguy hiểm sao?” Tô Mộ Thu mở to đôi mắt ngập nước nhìn anh.

“Đừng lo lắng, chỉ làm một số kiểm tra đơn giản mà thôi.”

Anh đem cô giao cho Lãnh Nghiên, “Mẹ, giúp con chăm sóc Tiểu Thu.”

“Ừ.” Lãnh Nghiên gật đầu.

“Ba cũng đi ra ngoài đi!”

Anh lạnh lùng quét mắt qua Phượng Dật Hành, vẻ mặt của ông đang chờ xem kịch vui bị gọi đích danh nên sửng sốt một chút, lập tức cởi mở cười to, “Ha ha………. Không cản trở các con nữa, ta đi trước.” Ônh đứng lên, nhìn Phượng Dạ Hoàng trêu tức xong liền bỏ đi.

Y tá không có…….Dụng cụ khám cũng không có…….. Bản ghi chép số liệu bệnh không có……….

Một câu thôi, Lâu Quân Phạm không phải đi lên để làm kiểm tra cho Phượng Dạ Diễm.

Lâu Quân Phạm ngồi lên sô pha, hai tay lười biếng gối đầu.

Thông minh như anh, chỉ cần liếc là có thể đoán ra Phượng Dạ Hoàng kêu anh là có ý đồ.

Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm nhìn nhau, người phía sau bỗng nhiên nở nụ cười, người phía trước mắt trầm xuống, ra tay mau lẹ cho anh một quyền lên người.

“Ui……” Phượng Dạ Diễm đau đến cắn chặt răng, giận dỗi trừng mắt Phượng Dạ Hoàng, “Đồ khốn! Anh muốn giết tôi ư?”

Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng khẽ hừ, “Muốn giết cậu thì không chỉ cho cậu một quyền, đây là kết quả bốc đồng của cậu, cậu làm cho Tiểu Thu rơi nhiều nước mắt như vậy còn suýt nữa động thai, đánh cậu một quyền là bở cho cậu rồi.”

Phượng Dạ Diễm thần sắc cứng đờ, không dám nói chuyện.

Anh ích kỷ tùy hứng, từ đầu đến cuối không có nghĩ tới chuyện cô mang thai………

Phượng Dạ Hoàng ngồi xuống tại mép giường, thu lại ánh mắt than nhẹ, “Lần sau đừng làm chuyện như thế này nữa.”

Vừa nghĩ tới Tiểu Thu động thai, lòng của anh giống như bị người ta nhéo, anh không thể chịu đựng hậu quả này. Chuyện lần này không thể trách cậu ta hoàn toàn, anh cũng có trách nhiệm. Lúc cậu ta bắn năm phát, cố ý không có bắn trúng chỗ hiểm của Lục Nhĩ Nhã, cậu ta cũng đã đoán được chuyện kế tiếp cô ta sẽ làm, chẳng qua chỉ là mượn việc trúng đạn để bức Tiểu Thu nói ra cảm tình. Nếu như không phải thấy cậu ta vì Tiểu Thu mà chịu đựng đau khổ như vậy, anh cũng sẽ không phối hợp làm loại chuyện này.

Lâu Quân Phạm lắc đầu cảm khái.

Tình yêu………. Từ xưa đến nay không có người nào có thể tránh được, cho dù là hai người cường thế như vậy……..

Chương 75: Cấm túc

Phượng Dạ Diễm ở lại phòng bệnh bốn ngày, nếu còn ở đây nữa anh sẽ trực tiếp cho nổ bệnh viện. Lần trúng đạn này cũng không có bị thương chỗ hiểm, hơn nữa so với người bình thường anh khôi phục nhanh hơn, kỳ thật chỉ cần nằm viện một ngày là không có trở ngại gì, nhưng mà Phượng Dạ Hoàng dường như quyết tâm cấm túc anh một tuần lễ, cũng không cho Tô Mộ Thu đến bệnh viện thăm anh, mỹ danh là để cho cô ở nhà tĩnh tâm điều dưỡng.

Phượng Dạ Diễm nghĩ Phượng Dạ Hoàng lòng dạ hẹp hòi, nhìn anh bức Tiểu Thu nói ra cảm tình mà không cam lòng. Anh có phản kháng nhưng không được, tên Hoàng kia vô cùng hung ác đến anh cũng kiêng kị ba phần. Tuy anh là chưởng quản Ám Diễm môn, nhưng Hoàng dù sao cũng là lão đại, nếu anh dám tự ý hành động chỉ cần Hoàng ra lệnh một tiếng, đừng nói tại bệnh viện cấm túc một tuần lễ, anh sẽ bị đưa vào Lôi Sát đường một tháng. Kỳ thật việc làm cho anh cố kị nhất chính là đến lúc đó Tiểu Thu sẽ truy vấn lý do, mà Hoàng cũng nói ra sự thật, như vậy công sức mà anh thật vất vả mới làm cho Tiểu Thu dỡ xuống bức tường bao quanh trái tim đối với anh coi như phá hủy.

Vì thế, trong bốn ngày này tâm tình của anh vô cùng xấu.

Nhưng là, có người mặt so với anh càng thối hơn.

Anh bị cấm túc, ảnh hưởng đến ba người Sở Ngự, Kỳ Diệp Vân cùng Bùi Lẫm Thần, lão đại gọi về một tiếng, dù cho không cam lòng, cũng không thể không quay về bên cạnh chờ lệnh, Lôi Thiên Chiếu bởi vì lúc trước có công kiềm chế Hắc Báo nên được Phượng Dạ Hoàng đặc cách bỏ qua lao động khổ sai lần này.

Phòng bệnh to như vậy chỉ có tiếng TV truyền ra, Phượng Dạ Diễm ngồi ở trên ghế sô pha buồn chán muốn chết, hai chân thon dài gác lên chiếc bàn thủy tinh, khuỷu tay chống đỡ trên tay vịn ghế sô pha, mu bàn tay chống một bên mặt, một tay cầm điều khiển từ xa, một trăm lẻ ba kênh không ngừng thay đổi trên màn hình.

Bùi Lẫm Thần lộ ra khuôn mặt tuấn tú, Nam Cung Phi Phi vừa sinh em bé xong, vốn nên một nhà ba người tận hưởng vui vẻ nhưng lại bị Phượng Dạ Diễm gọi tới, bởi vì anh rất nhớ vợ và con nên vô cùng nôn nóng, như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, từng phút từng giây đều cảm thấy gian nan khổ sở.

Sở Ngự cùng tiểu tình nhân Cung Vô Nguyệt đã chạy thoát được một tháng, hôm trước lại bị gọi trở về, hai người đang chuẩn bị trải qua thế giới hai người ngọt ngào, vậy mà giờ đây anh lại phải ở đây, anh vốn dĩ ôn hòa giờ cũng khó tránh khỏi vẻ mặt lạnh lùng không biểu lộ.

Còn Kỳ Diệp Vân vì chuẩn bị cho việc giao dịch mấy món đồ văn hóa Maya sắp tới nên hôm kia anh còn đang ở Châu Mỹ thăm dò, ngờ đâu bị một cuộc gọi của Phượng Dạ Diễm kêu trở về, anh bay trở về suốt đêm, liên tục vài ngày không chợp mắt, giờ phút này đang nằm ở trên ghế sô pha ngủ bù, lại bởi vì không có giường rộng nên ngủ không được an ổn, khuôn mặt thối quay qua quay lại.

Rốt cục, Sở Ngự kềm nén không được, anh lạnh lùng liếc về phía con người vô tình kia, “Diễm, cậu rốt cuộc muốn chúng tôi làm gì?”

“Cùng tôi xem tv.”

Phượng Dạ Diễm không nhìn anh, không chuyển mắt xem tv, hữu khí vô lực trả lời.

Sở Ngự liếc mắt về phía màn hình, cắn răng mới vững vàng đứng lên, “Tôi về đây.”

Phượng Dạ Diễm lạnh lùng liếc anh, “Muốn tôi đem người phụ nữ của anh giấu đi một tháng không?”

“Cậu……..” Sở Ngự căm giận ngồi xuống.

Một câu thôi, cái này là cố tình gây sự cộng thêm con người không thể nói lý này đơn giản chỉ là không muốn cho người khác được hạnh phúc.

Rốt cục, lúc sự tức giận của ba người bọn họ sắp đạt tới cực điểm, Phượng Dạ Hoàng nắm tay Tô Mộ Thu xuất hiện.

“Tiểu Thu!”

Phượng Dạ Diễm khó nén kích động, vứt điều khiển từ xa xuống rồi đi qua ôm cô vào lòng.

Kỳ Diệp Vân mở ra hai mắt thăm quầng trừng mắt nhìn Phượng Dạ Hoàng, “Lão đại, ngài rốt cuộc đã tới! Ngài nếu không đến tôi sẽ điên mất!”

Phượng Dạ Hoàng nhìn thấy ba ánh mắt lộ vẻ sát khí nhìn mình, mắt phượng không khỏi nhiễm lên vui vẻ, “Khổ cực rồi, các cậu đều trở về đi!”

Nếu anh không cho ba người kia đi phỏng chừng họ sẽ đứng dậy tạo phản.

“Vậu, chúng tôi đi trước.”

Bùi Lẫm Thần hừ lạnh, ba người trước sau ra khỏi phòng bệnh.

“Tiểu Thu, anh rất nhớ em.”

Phượng Dạ Diễm xiết chặt cánh tay làm cho thân thể cô ép thật sát vào người anh, anh mới bằng lòng bỏ qua.

Tô Mộ Thu kêu lên một tiếng đau đớn, lực đạo quá mạnh làm cô hơi đau, đè ép lồng ngực, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Anh buông tay ra, nâng cằm của cô lên, cúi đầu xuống muốn hôn cô.

Phượng Dạ Hoàng mắt trầm xuống, kéo tay anh ra, “Vết thương của cậu tốt chưa?” Ngữ khí của anh nhu hòa, kéo anh đến ghế sô pha ngồi xuống, lực đạo không để cho anh kháng cự, “Nên nghỉ ngơi thật tốt đi” Ánh mắt anh mang theo ý cảnh cáo.

Phượng Dạ Diễm nhíu mắt.

Hai người đối mặt, không khí đặc biệt tù túng.

Tô Mộ Thu buồn cười lắc đầu, đi qua đẩy bàn tay Phượng Dạ Hoàng áp chế trên vai Phượng Dạ Diễm ra, vẻ mặt ân cần hỏi, “Miệng vết thương còn đau không?”

Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng khẽ hừ, trở tay ôm lấy Tô Mộ Thu, một tay anh ôm cả bờ eo của cô, một tay khác cố định gáy cô, tay anh luồn vào tóc cô, cúi đầu xuống cho cô một nụ hôn nóng bỏng.

“Không……… Ngô………..” Tô Mộ Thu đẩy anh ra.

Anh dùng đầu lưỡi phác thảo miệng cô, dẫn dắt đầu lưỡi cô cùng anh nhảy múa, mỗi một trình tự đều từ tốn nhưng kích động, muốn thức tỉnh tình dục trong người cô.

“Ngô……….. Ân………” Cô than nhẹ, phần eo tê dại, đứng không vững, đem thân thể mềm mại tựa trên người anh.

Phượng Dạ Diễm bĩu môi, thầm rủa một tiếng.

Anh biết, Hoàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh.

Anh nắm chặt hai tay, mấy lần muốn tiến lên lại bị ánh mắt Phượng Dạ Hoàng mang theo ý tứ cảnh cáo lạnh lùng quét qua, chỉ có thể cắn răng kiềm chế.

Đầu lưỡi Phượng Dạ Hoàng khiêu khích khẽ liếm môi của cô, thỉnh thoảng dùng răng khẽ cắn môi dưới cô, tay từ bên dưới quần áo cô thăm dò vào trong, trực tiếp bao lên nơi rất tròn, bá đạo vân vê nó.

“Đừng như vậy…….” Cô đẩy anh ra, ánh mắt dời về phía vẻ mặt âm trầm của Phượng Dạ Diễm, lại dời về Phượng Dạ Hoàng, thấy ánh mắt anh khiêu khích vui vẻ, không khỏi lại một lần nữa cảm thấy buồn cười.

Hiện tại cô mới phát hiện, thì ra hai người đàn ông này có thể ngây thơ như vậy, đáng yêu như thế. Kỳ thật cô biết, lúc ấy chứng kiến Phượng Dạ Diễm đổ máu, nhất thời trong lòng rối loạn, cho nên mới không nhìn ra mánh khóe. Sự tình qua đi mấy ngày cô mới ngẫm lại, có thể phát hiện ra một số điều không đúng. Nếu muốn đẩy Lục Nhĩ Nhã vào chỗ chết, Phượng Dạ Diễm tàn nhẫn vô tình sẽ không hảo tâm để cô còn lại một hơi thở, càng sẽ không chủ quan đem súng ném trở lại trước mặt cô.

Lấy thân thể để thử cô, anh vì cô làm đến như vậy, cô cũng không có chuyện gì để nói.

“Diễm…………” Cô khẽ mở cặp môi đỏ mọng, ôn nhu gọi nhỏ, đôi mắt nhu tình nhìn chằm chằm anh .

Đó là một lời mời không tiếng động.

Đánh gãy nội tâm đang căng cứng như dây cung của Phượng Dạ Diễm.

Chương 76: Dâm mĩ (H)

Ánh mắt Phượng Dạ Diễm tối đi, ánh mắt rõ ràng chứa đựng ý muốn cướp đoạt và tình dục nhìn thẳng vào Tô Mộ Thu. Một lát sau, anh đứng lên, chậm rãi đi về phía cô.

Anh nâng tay của cô lên, ấn xuống một nụ hôn trên mu bàn tay cô, “Tiểu Thu, em là đang mời gọi anh sao?”

Nhiệt khí dâng lên, cô ngượng ngùng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nhẹ gật đầu.

Phượng Dạ Hoàng nâng khuôn mặt cô lên, cúi đầu nhìn cô, “Tiểu Thu, em nên biết hậu quả của việc gọi mời Diễm, dù cho em có khóc cầu xin tha thứ, chúng tôi cũng sẽ không buông tay, có hiểu không?”

Cô ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt thâm thúy của anh tràn ngập sự mê hoặc không người nào có thể kháng cự, cô ngây ngốc gật đầu.

Anh nhíu mắt, một giây sau ôm lấy cô đi đến giường bệnh.

Vẻ mặt Tô Mộ Thu quẫn bách ngượng ngùng, đem mặt vùi thật sâu vào ngực Phượng Dạ Hoàng.

Cô tự hỏi có phải mình quá gan dạ nên không biết thẹn thùng không.

Phượng Dạ Hoàng ôn nhu cởi đi quần áo cô, rất nhanh, thân thể trắng muốt của cô phơi bày ra.

Cô nằm ở trên giường, khuôn mặt ửng đỏ quay qua một bên, không dám nhìn hai người bọn họ, hai chân có chút cong lên, một tay che ở trước ngực, một tay che tại nơi tư mật, ý định là che lấp nhưng lại hoàn toàn ngược lại càng làm cho người ta trầm mê, thân thể nhu nhược tinh tế rung động, thuần khiết trộn lẫn dâm mị làm cho lòng người có tà niệm muốn hung hăng chà đạp cô một phen.

Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm híp mắt, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, nhanh chóng cởi quần áo chụp lên thân thể cô.

Hai người gần như mê luyến vuốt ve từng mảnh da thịt cô, từ cổ, ngực, bụng, đến chân, mơn trớn toàn thân cô, động tác nhu hòa giống như đối đãi với trân bảo.

Thân thể Tô Mộ Thu run rẩy, toàn thân ửng hồng nhàn nhạt.

Phượng Dạ Hoàng kéo bàn tay cô che ở trước ngực ra, cúi thấp mặt há miệng ngậm lấy quả anh đào hồng nhuận, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, tay phủ lên một nơi tròn trịa khác, dùng lực đạo ôn nhu bừa bãi vuốt ve.

“Ngô a —-”

Tô Mộ Thu lên tiếng than nhẹ.

Ngực bởi vì mang thai mà càng mẫn cảm hơn.

Cảm giác được hai chân bị tách ra, đầu lưỡi trơn trượt đụng vào hạ thể, cô kinh hô một tiếng, theo bản năng muốn khép lại hai chân, “Đừng —-, bẩn —–”

Phượng Dạ Diễm cường thế vặn bung ra hai chân cô ra, đầu vùi vào giữa hai chân cô, anh đầu tiên là ngậm lấy viên ngọc nho nhỏ mẫn cảm phía trên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, sau đó đầu lưỡi dọc theo liếm xuống phía dưới, liếm mở cánh hoa, đến khi hoa khẩu thật nhỏ khẽ run, đầu lưỡi liền tà ác đi tiến nhập, dùng lực đạo cường ngạnh để trừu sáp.

“Ô ô —- Hmm a ——– a —— ngô”

Cảm giác giống như muốn hòa tan ra truyền khắp toàn thân cô, làm cho mắt cô hoa lên, cô đã quên cảm giác thẹn cùng giãy dụa, không tự giác nâng lên eo nhỏ.

Phượng Dạ Diễm từ giữa hai chân cô ngẩng đầu lên, thở hổn hển, bộ dáng trấn tĩnh sớm đã không còn tồn tại, đồng tử đen kịt ngược lại bừng bừng phấn chấn tình dục.

Nam tính phía dưới căng cứng gần như đau đớn, lửa nóng dâng trào kêu gào muốn hung hăng phát tiết.

Nhưng mà anh không thể, tự chủ của anh kém hơn Hoàng rất nhiều, anh không tin mình sẽ còn giữ được lí trí nữa.

Vì vậy, tay anh nắm chặt thành quyền, cuối cùng gian nan đem ánh mắt từ hạ thể cô dời đi. Ánh mắt chạm đến biểu lộ kiều mị của cô, anh tiến lên, tay giữ sau gáy cô, cúi đầu hung hăng chiếm lấy môi cô, gần như ngang ngược hôn cánh môi mềm mại của cô.

“Tiểu Thu, anh yêu em.”

Anh dừng bên môi cô lẩm bẩm.

“Em —— em cũng yêu anh.”

Cô híp mắt thở hổn hển đáp lại.

Phượng Dạ Hoàng ngừng động tác, từ trước ngực cô ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mị nhìn không ra tâm tình gì.

Cô cười yếu ớt, cố sức chuyển động thân thể, tay ôm lấy cổ của anh kéo về phía trước, đôi môi đỏ mọng hôn lên đôi môi mỏng của anh, “Em cũng yêu anh.”

Chỉ cần nói qua lần thứ nhất thì lần thứ hai sẽ không còn cảm thấy không tự nhiên nữa.

Mặc kệ trong nội tâm có ý gì, nếu không thể hiện ra ngoài sẽ không có ý nghĩa.

Phượng Dạ Hoàng hô hấp khó khăn trao đổi ánh mắt với Phượng Dạ Diễm.

Một giây sau, anh vặn bung ra hai chân của cô, dục vọng sớm đã bừng bừng phấn chấn chống đỡ tại hoa huyệt, vận sức chờ phát động. “Có thể chứ? Tiểu Thu.”

“Dạ.” Trái tim cô ấm áp, cười ôn nhu, nhẹ gật đầu.

Phân thân to và dài chậm rãi chui vào trong cơ thể cô, Phượng Dạ Hoàng cẩn thận khống chế lực đạo của mình thong thả mà ôn nhu luật động.

“A —— ách a ——– Hmm —- ngô ——–”

Hai vai mảnh khảnh của cô không ngừng run run, khoái cảm như luồn điện chạy dọc trong cơ thể cô, ăn mòn tâm trí cô, đoạt đi hô hấp của cô, đầu óc cô trống rỗng không suy nghĩ được gì. Cô cắn môi, trên gương mặt đã đỏ ửng, cảm giác mãnh liệt làm cho cô thở dốc, cau chặt mi tâm.

Phượng Dạ Diễm híp mắt, quỳ gối bên cạnh cô, phân thân gắng gượng thẳng tắp chĩa về phía mặt cô, anh nhẹ giọng gọi, “Tiểu Thu —-”

Đôi mắt mờ mịt hơi nước của Tô Mộ Thu mở ra, cô chớp mắt để nhìn rõ sự việc trước mắt, trong nội tâm cô ngượng ngùng cắn cắn môi, nhưng sau đó vẫn khẽ mở đôi môi đỏ mọng ra tiếp nhận nam tính của anh.

Phượng Dạ Diễm gầm nhẹ một tiếng, động mông một cái, đem phân thân mình đưa vào trong khoang miệng ấm áp của cô, cấp bách luật động.

Khuôn mặt Tô Mộ Thu ửng hồng, ánh mắt mê ly, khó khăn phun ra nuốt vào nam tính của anh.

Một người ôm lấy mông của cô, trừu sáp trong cơ thể cô còn một người lại ra vào bên trong miệng cô, mọi thứ đều có vẻ dâm mĩ.

Đúng là một hình ảnh dâm mĩ ——

Một y tá nhỏ nhắn vô cùng kích động đứng bên ngoài, vẻ mặt cô ngây ngốc, liên tục chớp mắt, cái miệng nhỏ nhắn bởi vì vô cùng kinh ngạc mà hơi mở ra.

Cho đến khi hai ánh mắt lạnh như băng bắn về phía cô, cô mới nhìn thấy rõ hai gương mặt tuấn mị nhưng hung ác nham hiểm đang nhìn cô.

Rõ ràng một phút trước còn tình cảm dịu dàng, trong nháy mắt đã tản mát ra sát khí.

Toàn thân cô run lên, nhiệt khí dồn hết lên mặt, hồng đến sắp chảy ra máu.

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi —-”

Cô liên tiếp gật đầu, bỗng dưng hét lên một tiếng liền xoay người chạy ra ngoài

Cô đi rất nhanh trên hành lang dài, vẻ mặt cầu xin, miệng không ngừng lảm nhảm.

“Thảm thảm, mình xong đời rồi, tại sao có thể như vậy!? Bọn họ làm sao có thể làm chuyện này ở đó, lại làm sao có thể chết tiệt để cho mình thấy! Chết chắc! Ba à ! Mẹ à! Con gái mệnh không còn dài, không thể phụng dưỡng ba mẹ rồi, ba mẹ tự chăm sóc mình thật tốt, đừng—- a!”

Cô kinh hô một tiếng.

Bởi vì cúi đầu không có xem đường nên đột nhiên cô đụng phải một lồng ngực ấm áp, “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Cô theo bản năng xin lỗi.

“Lại là cô à, tại sao lại không nhìn đường? Đang suy nghĩ gì vậy?”

Tiếng nói dễ nghe mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu cô.

“Lâu viện trưởng!” Cô kinh hỉ ngẩng đầu, đột nhiên lại mây đen bao phủ, biểu lộ vẻ mặt ai oán, hai mắt đẫm lệ, đáng thương cầu khẩn anh, “Lâu viện trưởng – anh cứu tôi với —-”

“Làm sao vậy?” Anh ân cần hỏi, tay lại bất động thanh sắc ôm eo của cô.

“Tôi —- tôi —-” Vẻ mặt cô xấu hổ, muốn nói lại thôi, tay chỉ chỉ sau lưng, “Tôi nhìn thấy thứ không nên thấy, tôi nhất định sẽ chết—-” Tinh thần cô sa sút, suy sụp hạ hai vai, “Vừa rồi có người nói với tôi y tá trưởng để cho tôi phụ trách trông nom phòng bệnh ở trên đây, tôi biết thật ra tôi làm sao có thể đột nhiên có tư cách lên đây, tôi là heo mà, tại sao lại không tìm y tá trưởng để hỏi cho rõ ràng, quả nhiên đã thấy thứ không nên thấy, ô ô —- tôi nhất định là bị người ta trêu cợt, tôi không ngờ hai cậu chủ Phượng gia đều xuất hiện, còn —- còn —-” Cô đỏ mặt, “Bọn họ nhất định sẽ giết tôi! A! Lâu viện trưởng, bọn họ là chủ của anh, anh cầu xin thì chắc bọn họ sẽ nghe, đúng không? Anh nhất định phải giúp tôi —-” Cô như bắt được phao cứu sinh gắt gao níu lấy áo anh không buông.

“À —-” Lâu Quân Phạm trầm ngâm, vẻ mặt nghiêm túc, một lát sau, anh nhíu mày, mặt lộ vẻ khó khăn, “Chuyện này hơi phức tạp—-”

“Tuy phiền toái nhưng tôi biết rõ Lâu viện trưởng nhất định có biện pháp, không phải sao? Van xin anh—-” Khuôn mặt cô nhăn nhó, “Chỉ cần anh chịu giúp tôi, sau này tôi nhất định báo đáp anh thật tốt, anh muốn tôi làm cái gì, tôi đều làm.”

“Thật không?”

Anh thu hồi ánh mắt, giấu đi ánh sáng khác thường lóe lên trong đó.

Cô gật đầu như băm tỏi, “Thật sự, thật sự, tôi thề!”

“Tôi sẽ cố hết sức thử xem —-”

“Cám ơn anh, Lâu viện trưởng, anh thật tốt.”

Cô cảm động đến rơi nước mắt, không nén được kích động mà thoải mái ôm anh.

Vì thế cho nên không nhìn thấy khóe miệng Lâu Quân Phạm nổi lên nụ cười xảo trá.

Đây lại là một câu chuyện khác——

Chương 77: Đại kết cục viên mãn

Sáng sớm, trời trong gió mát, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi mang đến một bầu không khí tràn đầy sức sống. Cây cối xanh tươi chìm đắm trong ánh mặt trời. Nơi này là một mộ viện lớn tọa lạc tại vùng ngoại ô. Ánh sáng nhu hòa nhẹ nhàng quét sạch bầu không khí lạnh lẽo, ánh mặt trời chiếu trên mặt đá hoa cương khúc xạ nên những tia sáng chói mắt, gió nhẹ thổi, mang theo hơi thở ôn hòa ôn nhu mơn trớn chữ viết khắc trên bia mộ.

Tô Lam.

Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm, Tô Mộ Thu, Phượng Sở Mạc cùng với Phượng Sở Nhiên năm người đứng ở trước bia mộ, một thân trang phục màu đen, vẻ mặt nghiêm túc trang trọng, ngay cả hai đứa bé trai hoạt bát hiếu động an tĩnh hiếm có.

Tô Mộ Thu nhìn gương mặt quen thuộc trên bia mộ đã lâu không gặp, trong nội tâm rung động, hốc mắt hơi nóng, cô tiến lên một bước, muốn quỳ xuống lại bị một tay của Phượng Dạ Hoàng giữ lại, Phượng Dạ Diễm ở một bên đem áo vest trên người cởi ra trải lên trên mặt đất.

Cô cảm động vì sự quan tâm chăm sóc của họ, nghiêng đầu cười ôn nhu với bọn họ, sau đó quỳ xuống trước mộ bia, nhẹ nhàng đặt bó hoa trong tay xuống.

“Mẹ, đây là hoa mẹ thích nhất, Tiểu Thu mang tới cho mẹ, thực xin lỗi, cho tới bây giờ mới đến gặp mẹ, mẹ có khỏe không?” Tay cô nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp trên bia mộ.

Trên ảnh chụp Tô Lam đang cười nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Bia mộ sạch sẽ không hề nhiễm một hạt bụi nhỏ, nhìn ra được là có người định kỳ lau chùi.

“Tiểu Mạc, Tiểu Nhiên, đến đây chào bà ngoại đi con.” Cô quay đầu khẽ gọi hai đứa con trai.

“Dạ.” Phượng Sở Nhiên cùng Phượng Sở Mạc nhu thuận ở bên trái cô quỳ xuống.

“Mẹ, đây là hai đứa cháu ngoại của mẹ.”

“Bà ngoại, con là Tiểu Mạc.”

“Bà ngoại, con là Tiểu Nhiên, năm nay bốn tuổi, Tiểu Nhiên là con trai sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.”

Phượng Sở Nhiên nghiêm trang nói, thanh âm trẻ thơ vang vọng.

Nghe vậy, Tô Mộ Thu trìu mến sờ sờ đầu nó, cười ôn nhu.

Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cũng quỳ xuống bên cạnh cô, người phía trước ôm cô vào ngực, “Mẹ, mẹ yên tâm giao Tiểu Thu cho chúng con, chúng con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”

Cô ngửa đầu nhìn anh cùng Phượng Dạ Diễm, trong nội tâm vô cùng hạnh phúc.

Một số phụ nữ trên thế giới hy vọng một ngày kia bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, vì thế mà hao hết tâm tư dùng hết thủ đoạn, nhưng cô, chỉ cầu yên tĩnh bình dị sống hết một đời, ông trời lại cho cô gặp gỡ được hai người đàn ông bất phàm, cả đời nhất định vinh hoa phú quý cùng ngàn vạn sủng ái. Cô có tài đức gì mà ông trời yêu thương cô như thế?

“Chúng ta trở về đi!”

Cô nhẹ nói.

“Ừ.” Phượng Dạ Hoàng gật đầu, nâng cô dậy.

Hai người đàn ông đi bên cạnh cô, hai đứa con trai dẫn đầu đi ở đằng trước thỉnh thoảng quay đầu vẫy tay, cười rạng rỡ gọi, “Mẹ, đi nhanh lên một chút a!”

Tô Mộ Thu vẻ mặt nhu hòa cười, “Đừng chạy nhanh quá, coi chừng ngã.”

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua ngôi mộ, vô thức nắm chặt tay hai người bên cạnh.

Mẹ, Tiểu Thu sẽ thật hạnh phúc, nhất định hạnh phúc, nhất định như vậy ——–

END


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .